Author: Ann Horaha Joanther
Fandom Vampire Knight
Disclaimer: Không ham hố, vì họ không thuộc về tôi
Rating: T
Pairing: Kaname/Zero, Ichiru/Zero
Genres: AU, OOC, Mystery, Angst
Summary :
"Dù có bị bóng tối nhuốm đen,
Ta vẫn mong hạnh phúc sẽ đến cho cậu..."
P1
Choáng váng. Đó là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi cậu vừa mở mắt ra. Đói. Đó là cảm nhận tiếp theo khi cậu buớc xuống giuờng. Khẽ thở dài, cậu chui vào nhà vệ sinh quen thuộc, chuẩn bị những thứ cần kíp trong ngày để bắt đầu một ngày mới...
Những tiếng la hét dộng vào màng nhĩ cậu khiến cậu thấy đau đầu. Nhìn sang phía bên trái của mình một cách chán nản, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng quá ư là quen thuộc. Hàng tá (hoặc có thể hơn) cô nữ sinh đang la hét, chen đẩy nhau và cố vuợt qua lằn ranh quy định của khu kí túc xá. Và một cô bé nhỏ nhắn, với mái tóc đen thì đang cố hết sức để ngăn chặn các cô nữ sinh kia. Cậu đưa mắt chán nản nhìn qua. Có vẻ như việc cô gái bị như thế là hình ảnh quá quen thuộc với cậu.
Tiếng la hét lại tiếp tục vang dội. Thiếu điều, cậu chỉ muốn nhảy bổ vào, đập cho những cô-bé-đáng-yêu mỗi nguời một phát để họ bất tỉnh. Nhưng vốn được rèn luyện từ nhỏ với tính cách nhẫn nhịn, cậu đã không làm điều đó. Đưa mắt qua những cô nữ sinh phía bên mình đang đứng xếp hàng im thin thít, cậu tự hỏi tại sao cô bé kia lại không làm được một điều dễ dàng như cậu là bắt lũ đó im mồm và không náo loạn kia chứ. Đó chỉ đơn giản là một cái liếc mắt thôi mà.
Bất chợt, lũ nữ sinh bên cậu cũng bắt đầu la hét, quơ tay quơ chân. Câu gương mắt lên quét ngang tụi nó, khiến tiếng ồn có giảm đáng kể nhưng không hết. Cậu biết, nguyên nhân khiến tụi ngốc này trở nên náo loạn từ đâu ra. Quay vào khu kí túc xá, nhìn những nguời trong bộ đồng phục trắng đang dần dần buớc ra, cậu chỉ muốn rút thứ vũ khí bí mật của mình ra và cho bọn họ mỗi nguời một nhát.
_" Kaname senpai! Aidou senpai!"
Tiếng lũ con gái gào thét một cách cuồng loạn. Bên cô gái kia, lũ nữ sinh ào ra như vũ bão, làm ngã cô gái nhỏ bé ấy. Cậu đứng yên, vẫn trừng mắt về phía lũ con gái bên mình, đám này tuy có hơi ngán ánh mắt của cậu, không dám xông lên nhưng vẫn không ngừng sự nhiệt tình, quơ tay la hét ầm ĩ...
_" Yuuki! Em không sao chứ?"
Một tên tóc đen trong đám đồng phục trắng vừa bước ra khỏi kí túc xá đi đến bên và đỡ cô gái bị ngã đứng dậy. Cậu lơ đãng nhìn qua, trừng mắt với tên tóc đen trong khi cô bé ấy đang đỏ mặt thẹn thùng. Vừa lắc đầu, cậu vừa thở dài đầy bực mình. Miệng lầm bầm.
Giá mà lũ con gái ấy có thể biết bọn "đồng phục trắng" mà bọn chúng nguỡng mộ là gì thì hay cho cậu quá. Chắc chắn bọn chúng sẽ vì sợ mà tránh xa lũ "đồng phục trắng" ấy ít nhất trong bán kính nửa cây số. Ôi, mà cậu cũng không chắc lắm. Bằng chứng cho cậu thấy là cô gái nhỏ nhắn tên Yuuki kia kìa. Cô ấy biết lũ này là gì, nhưng cô không sợ bọn chúng mà còn yêu chúng, điển hình là yêu tên tóc đen đang đứng cạnh cô.
Lũ con gái lao vào một anh chàng "đồng phục trắng" đang liên tục vẫy tay mời gọi và hôn gió trong dáng vẻ hết-sức-thơ-ngây và nhí-nhảnh-như-một-đứa-con-nít. Vừa la bọn nó vừa hét "AIDOU-SENPAI" hay "ÔM EM NỮA, HÔN EM NỮA"... Cậu trừng mắt nhìn tên đó đang nháy mắt trêu tức lại cậu. Phía nữ sinh đứng xếp hàng bên cậu có lẽ không chịu đựng nổi nữa nên phá hàng và cũng lao vào theo. Khẽ chửi thầm trong bụng. Cậu tự thề là có một ngày cậu sẽ cho tụi nó một bài học thích đáng.
Một tia nhìn căm ghét từ đâu phóng vào cậu khiến cậu quay sang tức thì. Một tên trong tụi "đồng phục trắng" vừa ném cho cậu cái nhìn căm ghét, khinh bỉ và đầy khiêu khích. Nhưng việc đó không khiến cậu quan tâm lắm bằng việc miệng hắn hơi hé ra để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Cậu ném lại cho hắn cái nhìn cảnh báo. Hắn hơi nhếch mép cuời rồi quay đi, lẩn vào trong đám còn lại. Phải, đây chính là nguyên nhân khiến cậu ghét lư "đồng phục trắng" đến mức muốn giết quách hết bọn chúng đi, đơn giản vì bọn chúng đều là VAMPIRE.
Nguyên lũ "đồng phục trắng" ấy đều là Vampire. Chẳng có lấy một nguời nào là con người bình thuờng cả. Nhưng ngặt một nỗi, cái tin tức động trời ấy chẳng có học sinh nào biết trừ cậu, Yuuki và người thành lập ngôi trường này: Ngài hiệu trưởng.
Học viện Cross, với một sự phân chia kì lạ khiến nó trở nên nổi bật với các trường khác. Nó được chia ra làm hai lớp: Ngày và Đêm. Lớp Ngày là những học sinh bình thường, mức học bình thường, ngoại hình bình thường và đều là những nguời bình thường. Nhưng lớp Đêm thì khác, họ rất đẹp. Đó là cái người khác công nhận ngay tức khắc khi vừa trông thấy họ. Họ đẹp một cách ma quái, cả nam lẫn nữ. Và sức học của họ rất kinh khủng. Nghe nói là họ rất giỏi. Giỏi đến mức tên học giỏi nhất của lớp ngày, sau khi mơ mộng được vào lớp Đêm và bước qua một cuộc test đã đầu hàng ngay tức khắp vì không biết cái đề thi ấy...thuộc tiếng La Mã hay Iraq (^^') Và dĩ nhiên, họ không phải người bình thường. Như đã nói, họ là Vampire!
Và cũng như đã nói, họ rất đẹp. Hầu như bất cứ thành viên nào của lớp ngày cũng đều mê mẩn họ. Nhất là phái nữ. Những cô nữ-sinh-đáng-yêu, lúc nào cũng chầu chực đến giờ chuyển giao giữa hai lớp và tìm đến kí túc xá Mặt Trăng, nơi ở của lớp Đêm chỉ để được gặp các thần tượng của mình. Và như đã nói, các thành viên của lớp Đêm đều là Vampire. Vampire như trong lịch sử, truyền thuyết hay các câu truyện, nguời ta đều biết họ sống bằng máu người. Các Vampire ở đây cũng vậy, và ngài hiệu trưởng đáng-quý-đáng-mến quyết định lập ra một ban sao đỏ để phòng hờ việc Vampire tấn công lớp học sinh ban ngày. Thành viên sao đỏ gồm hai nguời, cậu và Yuuki.
Tại sao ngài hiệu trưởng đáng-quý-đáng-mến lại để cọn người và Vampire chung sống với nhau? Đừng hỏi cậu, cậu cũng đã trên dưới một ngàn lần hỏi ông ta câu đó. Và ông cũng trên dưới một ngàn lần, chỉ khẽ mỉm cuời rồi giảng tràng giang đại hải về cái gọi là "Hòa bình giữa con người và Vampire" cho cậu nghe mà cậu không thể nuốt nổi câu chữ nào vào bộ não của mình
Cậu ghét Vampire? Còn phải hỏi! Có ai lại ưa cái lũ đã giết gia đình mình không? Ơ khoan! Giết gia đình cậu? Lũ "đồng phục trắng"? Không phải lũ đó, đó là một Vampire khác, một Vampire thuần chủng, không phải lũ "đồng phục trắng" này. Nhưng thế thì sao, chúng cũng là Vampire như tên đã giết gia đinh cậu, cậu ghét luôn bọn chúng là phải.
Nếu nói về người mà cậu cậu ghét nhất, có lẽ phải kể đến cái tên đang vuốt ve mái tóc Yuuki bên kia. Đúng. Cái tên tóc đen đen có khuôn mặt đẹp và đang cuời dịu-dàng-như-thiên-sứ với cô gái nhỏ xinh ấy. Hắn là Kaname Kuran. Vampire thuần chủng. Giống với kẻ đã hạ sát gia đinh cậu.
Cậu nghi ngờ trên dưới hàng chục lần rằng cái tên thuần chủng tóc đen ấy có dính dáng đến việc Shizuka Hiou giết gia đình cậu. Dẫu sao bọn chúng đều là thuần chủng như nhau cả mà. Hơn thế nữa Kuran có vẻ rất có quyền thế, theo như cậu suy luận. Hầu như lũ "đồng phục trắng" đều kính nể hắn và tôn hắn như một ông hoàng. Cũng hơn trên duới cả chục lần rằng cậu mém bị lũ "đồng phục trắng" nhào vào đập chỉ vì cậu dám "liếc" Kuran của bọn họ. Ôi trời, cậu ghét hắn ta thực sự, bảo cậu tỏ thái độ thần thánh hắn thì chắc nằm mư mới thấy quá,
Cậu rất mong muốn đuợc gặp lại Shizuka Hiou. Bây giờ cậu đã khác rồi, không như lúc bốn năm truớc nữa. Cậu có thể đường đường đối mặt với ả, tặng cho ả hết số đạn mà cậu có trong cây súng yêu dấu của mình. Ế! Mà khoan! Súng??? Của cậu? Yeah! Oh, và đừng lo, cây súng đó vô hại với nguời thường. Nó chỉ có tác dụng với lũ Vampire mà thôi. Và lí do vì sao cậu lại có nó. Đon giản, cậu là Zero Kiriyuu, con trai trưởng của dòng họ Vampire Hunter nổi tiếng. Khoảng hơn bốn năm về trước, gia đình cậu bị Shizuka Hiou giết hại. Cậu chẳng bận tâm về điều đó lắm vì cậu cũng chẳng thân thiết, ưa gì cha mẹ mình. Nhưng ả ấy đã làm hai điều cậu không thể tha thứ, đó là cắn cậu và bắt cóc Ichiru, đứa em sinh đôi mà cậu yêu quý nhất trên đời.
Quay trở về thực tại, cậu nhìn sang hàng ngũ của mình và lắc đầu. Lũ con gái phía bên cậu nhân lúc cậu chìm đắm trong suy nghĩ, đã nhào vào tên Aidou chết tiệt kia. Cậu thật sự muốn bỏ mặc lũ con gái đó cho Aidou, nhưng với trình độ hai năm làm sao đỏ, cậu không thể không bỏ mặc chúng như thế đuợc. Liếc mắt qua Yuuki, cậu hy vọng tên Kuran kia có thể rời mắt khỏi Yuuki để chấn chỉnh lũ "đồng phục trắng". Như đọc đuợc suy nghĩ của cậu, Kuran rời khỏi Yuuki, sau khi hôn nhẹ lên tay cô bé, khiến hàng chục fan nữ mắt nổi đom đóm, khiến Yuuki từ khuôn mặt hơi hồng hồng trở thành đỏ như quả cà chua. Hắn đứng dậy và ném cái nhìn cảnh báo về phía Aidou, ngay tức khắc, Aidou đá văng cái vẻ ngoài cà rỡn của mình và trở nên nghiêm túc. Sau đó tặng cho các cô nữ sinh một cái hôn gió cuối cùng rồi quay đi nối đuôi với lũ "đồng phục trắng" đã đi phía trước kia.
Khi Kuran cũng bước đi về phía khu lớp học, cậu quay lại lườm các cô nữ sinh. Lập tức họ ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu. Một số cô vẫn không quên quăng cái nhìn đầy ganh tị về phía Yuuki, khi mà khuôn mặt của cô bé vẫn còn đỏ quạu.
_" Không thể chịu được nữa rồi!"
Cậu đập bàn, hét to. Cố gắng để cái khuôn mặt ngố tàu phía trước mình có thể hấp thụ được cái gọi là giọng nói của cậu. Như bình thuờng, mỗi ngày, sau giờ tan việc làm sao đỏ của mình, về đến "nhà", việc đầu tiên là một trận cãi lộn (một phía) của cậu và ngài hiệu trưởng đáng-kính-đáng-quý về việc tại sao ông ta lại để con người chung sống với Vampire. Nhưng có vẻ như não ông ta đã bị hỏng, cậu nghĩ vậy, không thấy đó là một việc sai lầm, ngược lại còn cố nói với cậu rằng vì cái gì đó gọi là Hòa bình hai bên, vì Kaname Kuran đã đứng ra bảo đảm rằng có anh ta thì lũ Vampire kia sẽ không dám làm gì...
_" Cậu không nên nghĩ xấu về Kaname-Senpai, Zero. Không phải thuần chủng nào cũng xấu đâu."
Yuuki thỏ thẻ bằng giọng nhỏ, gần như đang xoa dịu Zero. Nhưng cậu mặc. Cơn đau đầu và cảm giác đói bụng ban sáng đang chiếm lấy tâm trí cậu. Nó khiến cho cậu chẳng hạ hỏa đuợc như mọi ngày tí nào.
_" Và khi răng hắn ngập vào cổ cậu, hay cổ một con-người nào đó trước mặt cậu, cậu mới tin tớ hả, Yuuki?"
Cậu tức giận gằn giọng nhìn Yuuki. Nếu bây giờ hỏi cậu người nào ngốc nhất thế gian, cậu không ngần ngại chỉ vào cô bé trước mặt mình ngay tức khắc.
Cậu không hiểu, chẳng tài nào hiểu vì sao Yuuki có thể thích được tên Vampire thuần chủng ấy. Đành rằng hắn đã cứu cô, nhưng khi đó cô cũng đang bị một tên Vampire khác tấn công. Vậy nên cậu nghĩ, cô ít ra cũng có chút sợ hãi nào đó với các Vampire chứ, thế mà...
THỊCH! Tim Zero bỗng thắt lại. Cậu có cảm giác như mình nghe đuợc tiếng mạch máu đang chảy trên cổ của Yuuki và ngài hiệu trưởng. Nhăn mặt để cố che giấu cảm giác muốn cắn vào cổ họ, cậu bước ra cửa.
_" Neh, Zero! Cậu đi đâu vậy?"
Yuuki kêu lên. Cô bé hơi buớc gần đến chỗ cậu.
_" Tớ muốn về phòng."
Cậu đáp gọn. Và bằng cách nào đó, trong giọng nói của cậu lại có hàm ý rằng "Đừng có mà đi theo".
_" Chết tiệt!"
Cậu ngửa mặt lên trần nhà, cố lờ đi con đói dị thuờng trong mình lúc này. Rõ ràng, cậu không muốn ăn cái gì cả. Nhưng cậu vẫn đói. Và cậu suýt lôi cây súng yêu quý của mình ra và nã cho chính mình một phát khi có cảm giác muốn cắn vào bất cứ ai đang hiện diện trong nhà này.
Có lẽ nào...? Cậu tự hỏi...Cậu nhớ ai đó đã nói rằng, nếu bị Vampire thuần chủng cắn sẽ trở thành Vampire. Cậu không tin điều đó. Bốn năm qua cậu không hề bị gì cả. Thế nên cậu không mong lúc này mình sẽ bị biến thành cái lũ đáng tởm đó tí nào...
Đói...
Phải! Cậu đang rất đói! Đói đến mức muốn lả đi được!
Muốn uống máu ai đó...
Cậu lấy tay phải của mình đập mạnh vào mặt khi cái suy nghĩ đáng ghê tởm ấy lởm vởn trong đầu. Nếu kêu cậu cắn ai đó, cậu thà nã cho mình một phát thì hơn.
Cộc cộc!!! Có tiếng buớc chân đến gần. Cậu chửi thề. Nếu có người bước vào đây đây giờ, cậu nghĩ mình sẽ cắn nguời đó không chút ngần ngại mất...
Rút khẩu Bloody Rose của mình ra, cậu tự nhủ sẽ bắn mình nếu bản thân cậu dám lao ra tấn công cái người đang tiến lại gần ấy. Cảnh giác, và cậu nghe tiếng mở cửa.
CẠCH!
Ngay khi khuôn mặt của Yuuki hiện ra, lí trí của cậu biến mất và cậu đứng dậy, buông khẩu Bloody Rose ra. Nhưng khi cậu vừa bước hai bước thì giọng Yuuki đã vang lên đầy vui vẻ và đá đi cơn thú tính của cậu bằng nội dung của câu nói.
_" Zero! Đã tìm thấy Ichiru, em trai sinh đôi của cậu rồi."