Author: Zynkie
Fic title: Chúng ta mãi thuộc về nhau
Disclaimers: Tất cả nhân vật trong DGM8
Category: Tự viết
Genres: Hài hước, lãng mạng, SA.
Pairings: Allen và Kanda
Rating: 11+ (ko chắc lém, dù sao thì ta vít cũng trong sáng =]]~)
Warning: có một số cảnh của SA, đương nhiên là các pé trong sáng ko nên xem.
Chap 1Trong văn phòng chất đầy tài liệu của Komui, mọi người ai cũng bận rộn xử lý công việc của mình. Cánh cửa mở ra, Kanda bước vào một cách nhanh chóng, Komui lên tiếng:
-Chào mừng cậu trở về Kanda.
-Vào thẳng vấn đề mau lên.
-Thực ra chúng tôi cần cậu nhanh chóng đến chỗ của Allen-kun ngay lập tức, ở đó có Innocence và quá nhiều Akuma cậu ấy cần xử lý hết. Nhanh lên, đừng chậm trễ.
-Hừ! Cái tên Moyashi đó thật là phiền phức!
Nhắc đến Allen thì hiện giờ cậu đang trong tình trạng vừa phải bảo vệ Innocence lại vừa phải bảo vệ một cô gái tầm 14 tuổi, có đôi mắt đỏ, tóc đen. Allen la lên:
-Bám chắc vào nhé cô gái, giữ cái hộp đựng Innocence cẩn thận vào!
Allen tiệu diệt được con này thì con khác lại xuất hiện. Trong lúc cậu không để ý thì có một con Akuma đằng sau đánh lén. Khiến cho cậu bị thương rất nặng, máu chảy lan tràn ra. Cô gái có mái tóc đen hoảng hốt la lên:
-Thầy trừ tà, anh mau cầm cái hộp này và chạy đi! Mặc kệ tôi!
-Làm...sao...mà...tôi có...thể làm thế chứ....Yên tâ..m...mọi chuyện sẽ ổn...thôi.-Allen cười đau đớn rồi ngất liệm đi.
Bọn Akuma thừa cơ lúc Allen ngất xỉu, chúng chạy lại chỗ cô gái và Allen một cách điên cuồng. Cô gái ôm chầm lấy Allen thầm cầu nguyện...Xoạt!!...Bọn Akuma lần lượt gục ngã xuống chỉ với một đường kiếm của Kanda. Allen tỉnh lại nói:
-Cậu...đến trễ...đấy...
-Im đi, lo cho vết thương đi-Kanda hằng hộc nói-Cô kia mau mang cậu ta ra chỗ khác, đừng ở đây gây cản trở công việc của tôi.
Cô gái gật đầu và cố gắng đỡ Allen cùng với chiếc hộp Innocence chạy đi. Kanda lần lượt vung những nét kiếm ra, chém từng con Akuma. Nhưng lại không thể nào chém hết được tất cả bọn chúng, có vài con Akuma lại chú ý vào cô gái đang cầm Innocence hơn, chúng phóng về phía cô gái và Allen. Cô gái nhanh nhẹn giấu Allen vào một góc tường và ôm Innocence chạy để làm mồi nhử. Đúng như cô dự đoán thì chúng chỉ chạy theo cô với mục đích chính là lấy innocence. Kanda thấy vậy liền chạy lại chỗ cô nàng la lên:
-Đồ ngốc! Có cần phải làm thế không?
-Nhưng nếu tôi không làm vậy thì anh kia cũng sẽ bị chết chung với tôi thôi!!Làm vậy còn hơn đấy!!-Cô gái đó la toáng lên.
Nhưng cho dù Kanda có nhanh cách mấy cũng không đuổi kịp được bởi những móng vuốt sắc nhọn của bọn Akuma chỉ cách cô bé còn có 3 cm nữa thôi. Bỗng nhiên bọn Akuma bị những cái cây ánh hào quang đâm xuyên qua người và chết. Kanda quay lại thì thấy Allen đang chĩa Innocence dạng súng của mình vào bọn Akuma, cười nói lại với anh chàng:
-Chúng ta cùng nhau giải quyết đống này cho xong nhé Kanda?
-Sao cũng được.
Tất nhiên với sự hợp tác của Kanda, Allen đã nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường đó. Kanda quay lại nói với Allen:
-Làm tốt lắm Moyashi.
-Ừ ừ...
Sau khi cất những tiếng nói cuối cùng, anh chàng chợt ngã gục vào lòng Kanda. Kanda thấy máu Allen tràn ra ngày càng nhiều hơn, anh để Allen nằm xuống và thúc giục gọi:
-Này!Tỉnh lại mau Moyashi!!Tỉnh lại coi!!
Allen cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cậu mơ thấy giấc mơ đó...Một giấc mơ quen thuộc và ghê rợn...Cậu chợt mở con mắt ra, ngồi chồm dậy và la oai oái vì vết thương vẫn còn. Allen đổ mồ hôi hột được một lúc thì cậu thấy Kanda đang nằm kế bên cậu, cứ như là anh chàng đã chăm sóc cho cậu rất lâu. Allen chợt mỉm cười, xoa đầu Kanda và đặt lên trán Kanda một nụ hôn nhẹ nhàng. Bỗng nhiên...
-Tỉnh lại rồi à?-Kanda lên tiếng.
-Hả? Cậu dậy từ hồi nào rồi à?-Allen hết hồn nói.
-Không cũng vừa mới thôi, cậu đúng là tên phiền phức! Đã bất tỉnh nhân sự được ba ngày rồi đấy.
-Lâu thế cơ à? Thế còn innocence đâu? Cô gái kia đâu? Tất cả đều ổn chứ?-Allen lo lắng nói.
-Tất cả đều được giải quyết ổn thỏa.-Kanda nói giọng gắt gỏng.
-Vậy à?
Allen thở phào nhẹ nhõm, Kanda liếc nhìn Allen một hồi lâu rồi nghiến răng. Anh chàng đứng dậy quăng cái khăn ướt vào mặt Allen, tính đi ra khỏi phòng và nói:
-Tôi đi đây, tự mình lo cho mình đi.
Allen chợt nắm kéo tay Kanda lại về vòng tay mình, nói khẽ bên tai Kanda:
-Ở lại chăm sóc "đặc biệt" cho tôi được không?
-Đi chết đi!!Buông tôi ra ngay!!-Kanda đẩy Allen ra khỏi nhưng không được.
-Thôi nào, đừng keo kiệt như thế...VẬy đi nhé?-Allen cười ngọt xớt.
Không đợi Kanda nói câu nào, Allen liền hôn Kanda một cách nồng thấm...*cười*...
Sáng hôm sau...
-A, Allen cậu đã cảm thấy khỏe hẳn chưa?-Lavi hí hửng đặt khay đồ ăn sáng mình kế bên Allen.
-Ừm, tôi khỏe rồi cám ơn cậu.-Allen vừa nói vừa quất một lượt 20 cái Mitarashi Dango.
-Hửm? Sao Yuu lại mang một khuôn mặt khó chịu thế kia?-Lavi vừa cười vừa nói.
Kanda trừng mắt qua Lavi một cách ghê rợn, sát khí tỏa tràn ngập, miệng lầm bầm tức giận nói:"Nhờ tên ngốc Moyashi mà giờ người mình trở nên vô dụng...". Lavi chợt thấy Allen đang ăn món rau xanh bèn hỏi:
-Cậu đổi khẩu vị hả? Chưa bao giờ thấy cậu anh rau xanh bao giờ.
-Không biết nữa, tự nhiên nó có sẵn trên bàn, nên lấy ăn thôi...Nhưng mà nó khá ngon đó!
-Anh thích món rau của em? Ôi em thật là vui quá!
Mọi người ngước mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện với Allen. Kanda chợt giật mình lên nói:
-Tôi nhớ là cô đã về nhà rồi cơ mà??!!
-Cô là cô gái hôm trước??Cô làm gì ở đây??-Allen cũng không kém phần ngạc nhiên.
-Ngôi nhà của em đã bị bọn Akuma phá tan tành rồi, chả có chỗ dung thân, chả còn người nào thân thiết, cho nên em quyết định xin vào giáo đoàn làm việc với tư cách là nhân viên nấu ăn và dọn dẹp, sẵn em tên là Erinaliza Junori, cứ gọi em là Eri!- Eri vừa nói vừa nắm tay Allen- Em muốn đền ơn anh về việc anh đã cứu em thoát khỏi bọn Akuma! Em sẵn lòng làm bất cứ thứ gì cho anh miễn sao anh vui lòng là được!
Lavi và mọi người xung quanh cười phá lên, trêu chọc Allen:
-Chưa gì đã có người ấy sẵn lòng phục vụ rồi ha Allen?
-Mọi người thôi đi, đủ rồi đấy!-Allen xấu hổ trước sự thằng thắng của cô nàng.
Kanda bất thình lình đập bàn một cái rầm, khiến cho bầu không khí đang xôn xao cũng phải lắng xuống. Kanda liếc nhìn Eri một cái nhìn đầy sát khí. Cô gái liền hiểu ngay điều mà Kanda muốn nói lên từ ánh mắt, vì ông trời đã ban cho phái nữ một cái bản năng đáng sợ...Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau thì họ lại biết được họ là
tình địch của nhau. Eri mỉm cười nham hiểm, trỏ ngón tay vào mặt Kanda và nói:
-Tôi muốn thách đấu.
Kanda thì không hiểu ý nghĩa câu nói của Eri lắm nên trả lời đại khái:
-Sao cũng được.
Không phải chỉ có Kanda, mọi người xung quanh cũng chả hiểu gì lắm, nên họ tiếp tục bữa sáng của mình trong im lặng...
Cuộc chiến bắt đầu!!!*Cong Cong* (Tác giả lượn đi)
The end chap 1Ôi ~~~ Ta mê cặp Yullen nên mong mọi người thông cảm cho nhé?hí hí...Đọc xong đừng phản ánh quá....Ta vít thế là trong sáng lắm rồi