Tên fic: Kí ức
Tác giả: Yun (bên nà y ta rút kinh nghiệm, hok nợ fic như bên zing nữa...
)
Rating: cái nì ak? e hok bik
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Yun chỉ trong fic này, ngoài đời thì...
Summary:
Kí ức và hiện tại?
Hiện tại và kí ức?
Cái nào tốt hơn?
Có lẽ là kí ức...
Note: Trong 1 phút ngẫu hứng nên mới thành lập za cái fic này, có j sai sót mong chỉ pảo (vì nếu tính ở trên web này thì đây là fic đầu tay!) và tất cả là do trí tưởng tượng của em, hok có thật, tốt nhất là đừng chọi dép e!
===============================
Chap 1:
"Mana... Đừng bỏ con mà Mana..."
Tiếng than khóc của 1 đứa trẻ, trên khuôn mặt ấy, nước mắt chảy dài...chảy dài...lăn xuống... Nó như muốn ngất đi nhưng không... Cái chết của người đàn ông nuôi nấng nó, yêu thương nó...Ngay trước mắt nó vậy mà nó không thể làm gì được... Ông là 1 pháp sư trừ tà, ông chết bởi cái thứ vũ khí Akuma ấy, nó ghét, nó căm hận thứ đấy. Nó thề nó sẽ giết chết thứ đó... Cũng vì cái thứ đó mà nó thành ra thế này, 1 lời nguyền rủa...Nguyền rủa...
"Ta hận con, ta nguyền rủa con..."
Allen bật dậy, cái giấc mơ ấy cứ ám ảnh mãi... Chưa bao giờ nó có thể ngủ yên với 1 giấc mơ ngọt ngào khác. phải chăng đây là sự trừng phạt nó vì nó đã biết cha nó ra cái thứ mà ông ghét nhất chăng? Chưa ai biết được chỉ 1 mình Chúa biết ( hồi nào? ta mới biết nè, trong fic này Chúa làm gì có chân, toàn ta ra quyết định)...
"Dậy rồi sao?"- sư phụ của nó
"Vâng ạ!"-nó
"Đã đến lúc ngươi phải đi rồi, hãy đến nơi đó để làm 1 exorcist thật sự!"
Nó thu dọn hành lí và xuất phát, tạm biệt người thầy đáng kính của mình...Nó sẽ đi trên con đường nó chọn và đã chọn.... Nó nhớ cái hôm mà Mana mất đi...
______________Flashback__________________
Hôm ấy, Mana và nó đang chơi trong nhà, bỗng có 1 người đến, Mana như cảm nhận được cái gì đó của Akuma từ người đó, ông dè chừng và rồi, ông sơ hở khi để nó chạy nhảy khắp nơi... Cái thứ kinh tớm đó đã giết ông và đã bị ông giết lại, ông nhìn, cái cảnh tượng chết chóc đầu tiền mà nó thấy. Mana tại sao lại nằm đó chứ? Còn ông khách nữa? Sao 2 người lại nằm trên cái thứ màu đỏ tanh tanh từng vũng thế? Nó cũng muốn nằm nhưng sao trong tâm trí nó hok cho? Tại sao? Tại sao ông lại rời bỏ nó? Tại sao?
"Manaaaaaaaaaaaaaa" nó hét lên trong tuyệt vọng, ông đã bỏ nó mà đi, người nó yêu quý nhất, quý trọng nhất, tại sao? tại sao? trong đầu nó như rối bời, bao nhiêu câu hỏi" tại sao?" cứ dồn vào trong đầu óc nó...
Bá tước hoàng kim cầm chiếc ô đến vào bảo
"Có muốn Mana sống lại hok? Ta sẽ giúp con!"
Nó như bắt được vàng, nhìn Bá tước với ánh mắt cầu xin, hầu như ông hiểu được và đưa Mana trở lại nhưng đây hok phải là Mana của nó mà là 1 thứ Akuma
"Allen, ta hận con, sao con lại biến ta thành Akuma chứ? Ta nguyền rủa con!"
Rồi ông chết đi thêm lần nữa, cái lời nguyền của ông bây giờ đã cướp đi 1 bên mắt của nó, 1 cánh tay của nó trở thành thứ quái dị gì thế này? Mana, tại sao lại nguyền rủa con? Con chỉ muốn người sống lại thôi mà, tại sao?
Và rồi, sư phụ của nó đến bên và đem nó về nuôi nó khôn lớn....
_________________EndFlashback________________
Nó nhìn vào khoảng trời mênh mông mỉm cười
"Con sẽ diệt sạch Akuma để trả thù cho Mana"
Rồi bỏ đi, đằng sau, gió cuốn theo như lời chúc may mắn và cảm ơn của Mana.... Chiếc lá đung đưa trong gió... Rồi bay thẳng lên không trung, nó về với chúa... Có lẽ, chiếc lá đó là Mana... Từ nay, All sẽ hết ác mộng đó và ác mộng sẽ hóa thành giấc mộng ngọt ngào....
End chap 1
p/s: viết rồi đọc lại có vẻ dở cực kì, thôi thì mọi người chịu khó đọc và đóng góp ý kiến cho Yun nha! Thanks!