Black and white[center]
================================
Author: Tatsuko
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này thuộc về D.Grayman trừ Kishimoto Hino, Takamura Hiroshi và một số nhân vật không quan trọng.
Rating: 12+
Genres: Action, Mystery, Drama.
Status: completed
Summary: Sinh mệnh này hoán đổi, để giải cứu một linh hồn ...
================================
Đen và trắng ... Lẫn lộn ...
Thế giới này chỉ hai màu đen và trắng ...
Đơn sắc ...
Và không có lưng chừng ...----------------------------------------------------------------
Chapter 1:Đang ngồi đó. Cười. Mái tóc dài xoã xuống. Khuôn mặt không nhìn rõ. Chiếc Kimono trắng toát sáng lên giữa một vùng đen kịt.
“Anh không thể nào tìm ra tôi đâu”
Lóp ngóp trong một vũng lầy. Dù vùng vẫy, dù cố hết sức vẫn không ngoi lên được, không tiến thêm được một chút nào về phía người con gái. Cánh tay đưa
lên.
“Tôi nhất định ...”
Cô gái nhẹ nhàng đưa một cánh tay ra phía trước. Nhưng vô ích. Dưới bùn lầy, dù
cố hết sức, con người ấy vẫn không với tới. Cô gái như ngồi trong một khoảng
không gian khác, thanh sạch và ấm áp.
“Xin lỗi. Tôi không thể... ”
Vẫn cười. Bàn tay nhỏ nhắn co lại. Và cô gái ngẩng lên. Bóng dáng mờ dần. Như
cánh hạc trắng tung bay ...
Bàn tay người Exorcist vẫn mở. Vẫn chờ đợi. Trong khi người con gái đã xa ...
Rất xa ...
Một giọt nước trong veo, ấm áp từ trên cao rơi xuống bàn tay ấy. Vỡ tan.
Tôi xin lỗiTiếng người con gái vẫn vang vang. Ngân nga trong khoảng không gian vô định...
Đầu người con trai vẫn ngẩng cao. Cho đến khi ánh sáng tắt trong đôi mắt. Bàn
tay nắm chặt.
Đang khóc?
Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra em ...---------------------------------------
Bíp ... bíp ... bíp ...
Kanda Yuu sực tỉnh. Tay vẫn còn siết chặt. Đôi mắt xanh thoáng nét buồn.
Bíp ... bíp ...
Tín hiệu liên lạc từ con Golem. Kanda khẽ thở dài.
_ Tôi, Kanda đây.
_ Chào Kanda, tôi là Komui nè.
_ Tôi biết rõ rồi.
_ Vậy à. Thế vết thương của cậu thế nào rồi? Có thể về lại chưa?
_ Lành. – Kanda nói, khẽ liếc dải băng trắng quấn qua vai – Nhưng tôi chưa về
đâu.
_ Sao vậy? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà?
_ Tôi cần đến Nhật.
_ À ... Tôi hiểu ... – Komui có vẻ ngần ngừ - Thôi được, cậu cứ đi. Cố giữ lấy
mạng mình đấy.
_ Chuyện đó không cần anh nhắc, tôi biết tự lo.
Liên lạc chấm dứt.
Dù sao thì ta cũng sẽ sống ...Kanda tháo dải băng trên vai. Quẳng lên giường bệnh. Vẫn còn một vết sẹo mờ,
ghi lại dấu tích vết chém của một con Akuma. Lạnh lùng nói với người Finder:
_ Trả tiền cho bệnh viện, rồi về trước. Tôi sẽ đi tàu đến Nhật.
Hình xăm ...Kanda khẽ thở dài. Cậu chống tay lên bậu cửa sổ, nhìn mông lung lên bầu trời
xanh cao. Gió lướt qua, phất mái tóc bay tung trong gió ...
Gió ... Không có tuổi và khái niệm ‘thời gian’ không tồn tại. Vẫn như ngàn năm
trước. Như ngày nào. Như trong kí ức ...
Ta phải làm sao mới có thể tìm thấy người trong kí ức ...
Gió ơi ...--------------------------------------------
_ Ngài không sao chứ? Trông ngài mỏi mệt quá? Hay đi tàu không quen? - Người
thuỷ thủ dè dặt hỏi. Kanda gặt phắt đi:
_ Không liên quan tới anh!
Mỉm cười bối rối, anh ta quay đi.
Mọi người đối với ta đều như vậy, vì ta là Exorcist của Giáo đoàn đen.
Mạng sống thứ hai ... Điều bí mật của một Exorcist ...Chuyến tàu vẫn đi, cưỡi trên sóng biển nhấp nhô, men theo gió và dang tay đón
những cánh chim trời ...
Nếu ngày đó ta chết đi ...-----------------------------------------------
Bóng một người con gái mờ nhạt sau lớp màn mỏng manh. Mái tóc đen, dài, xoã
xuống như làn nước, nhẹ nhàng vương trên sắc trắng của chiếc Kimono. Mắt mông
lung nhìn ra nơi vô định.
Nếu anh chết đi, thì tôi sẽ sống. Lâu, rất lâu nữa. Trong nỗi đau. Và trong dằn vặt.Tay cô gái khẽ chạm lên trán, và cô thở dài ...
Chúng ta đến từ hai thế giới quá khác biệt ... Vì vậy tôi không thể để anh tìm thấy tôi ...
Làm ơn ... Hãy quên quá khứ ...và quên tôi ...----------------------------------------------
Tiếng cành cây khô gãy răng rắc dưới chân. Và trên đầu, vẫn là những tán cây
cao, vươn đầy sức sống. Vẫn thoang thoảng cái mùi hoa đặc trưng. Vẫn nắng như
thế, len lỏi qua tàn cây để hoá dịu dàng. Vẫn gió như thế, vin vào cây để hát.
Nhưng đã xa ...
_ Cậu thấy không Kanda? Nó vẫn như hồi nào, không hề thay đổi nhỉ?
_ Và dường như ông cũng không thay đổi, ông Takamura.
Ông lão đứng dậy, vươn vai và mỉm cười. Một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc
bàn được tạo thành từ những phiến đá lớn, bên cạnh ấm trà đang toả lên một làn
khói trắng mỏng manh. Ông quay lại, dang tay về phía chàng trai:
_ Không, cậu nhầm rồi. Cả ta, cả cậu và cả cánh rừng này đều đã thay đổi, có
khác cũng chỉ là nhiều hay ít thôi.
-----------------------------------
End chapter1-------------------------------
Cho xin ít thanks ạ