Tựa: Đồ Ngọt [Sweets]
Fandom: D.Gray-Man fan fic.
Tác giả: Smiling Mask.
Rating: K
Genre: SA nhẹ, Fluff. Humor? One shot.
Pairings: Yullen, EveryonexAllen.
Disclaimer: D.Gray-Man và các nhân vật thuộc về Hoshino Katsura-sensei. Fan fic này thuộc về tôi, Smiling Mask.
Toàn bộ đồ ngọt trong truyện thuộc về các nhân vật!
Warning: Rất nhạt và random. Hầu như không có giá trị gì. Viết nhanh, chỉ vì muốn và thích viết. Bối cảnh dựa trên DGM chapter 170.
A/N: Biết chắc là dở rồi nên cứ flame thoải mái đi. C: Có người bỏ công flame Mask còn mừng ý chứ.
: Prologue :

Công thức chế biến: Món Moyashi-ngất-ngây.

Nguyên liệu:
- Một cây Moyashi (giá đậu xanh), nguồn gốc Anh Quốc (bắt buộc).
- 10 kg Mitarashi Dango.
- 5 kg Donuts (bánh vòng), càng nhiều màu sắc và hương vị càng tốt.
- 5 kg Marshmallows (kẹo bông), như trên.
- 2 kg Chocobanana (chuối nhúng chocolate), như trên.

Cách thực hiện:
- Lần lượt nhồi các nguyên liệu vào mồm Moyashi cho đến khi nó no căng và ngất ngây.
- Thưởng thức ngay, tùy ý.

Lưu ý:
- Trong quá trình chế biến không được để cho Moyashi tiếp xúc với các tác nhân ngoại cảnh như Howard Link và Lavi, nếu không nó sẽ không ngất ngây/ngất ngây không tới độ, như thế thưởng thức sẽ không được trọn vẹn.

: S w e e t s :

Kanda Yuu thích mì Soba. Ăn Soba hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, giúp sức khỏe tốt, thân hình cân đối và mái tóc đẹp.

Kanda Yuu ghét rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi nếu lập ra một danh sách thì nó sẽ quấn được hai vòng xung quanh Trái Đất.

Đứng đầu cái danh sách “Kanda Yuu ghét…” ấy, chắc chắn sẽ là đồ ngọt.

Kanda Yuu ghét đồ ngọt. Đồ ngọt không tốt cho sức khỏe. Nhìn thấy đồ ngọt đủ làm Kanda Yuu phát bệnh. Vì thế, hiển nhiên là Kanda Yuu căm thù bọn hảo ngọt – cái bọn cứ ôm đồ ngọt đi qua đi lại trước mặt Kanda Yuu.

Cứ thế mà suy, thì trong danh sách “Kanda Yuu ghét…”, ngay sau “đồ ngọt” sẽ là “Allen Walker”.

(Nhân tiện nói thêm, sau “Allen Walker” là “Howard Link”, “Malcolm C. Leverrier” và “Lavi”, mà thôi, có lẽ thông tin này không liên quan.)

---

“Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi mà Kanda nổi cáu…”

“Đừng lo, Miranda, không phải lỗi của chị đâu. Kanda đã khó chịu từ mấy hôm nay rồi… Tôi tự hỏi không biết cái gì đã khiến hắn mất phương hướng đến vậy… Có lẽ là… Do tôi?”

Cậu tự kiêu quá đấy, Moyashi ngốc nghếch.

Ôm thanh Mugen mới được sửa chữa trong tay, Kanda phớt lờ cuộc trò chuyện giữa Miranda và Allen, dù thật ra cậu nghe đầy đủ không sót chữ nào. Câu chuyện ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng như một hòn đá ném xuống hồ. Im lặng cứ nặng nề mãi lên; tiếng ken két khi Allen kéo giãn Timcanpy cũng không khuấy động được sự căng thẳng.

Oooọt… Ooooooooọt…

“… Tôi đói…”

“Ừm, tôi… có mang kẹo đây…” Kanda nghe tiếng sột soạt khi Miranda lục lọi trong túi, “Cậu có muốn ăn không, Allen?”

“Vâng! Làm ơn!”

Kanda liếc mắt nhìn sang. Sau khi xé lớp vỏ bao, Allen cứ bốc từng nắm kẹo tọng vào miệng, phùng má nhai nhồm nhoàm, như thể vừa chết đói ba năm. Nét mặt cậu ta bỗng chốc tươi tỉnh, đôi mắt long lanh, nước kẹo nhuộm trên đôi môi một màu hồng hồng…

Kanda vội quay mặt đi.

Đồ con nít.

---

Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong những ngày trọng đại.

Kanda Yuu muối mặt đi vào một tiệm kẹo.

Hắn ta còn mua kẹo nữa. Thật đấy!

Cầm khay Soba bước dọc qua nhà ăn, Kanda phớt lờ tiếng xì xào của bọn Finders.

Bọn đa sự. Một đồn mười, mười đồn trăm… Bây giờ cả cái Black Order đều biết là Kanda Yuu vừa đi mua kẹo.

Mười lăm phút trong tiệm kẹo đúng là mười lăm phút khốn khổ nhất cuộc đời cậu. Cô bán hàng trẻ măng cứ nhòm trộm, đỏ mặt, cười rinh rích. Tiếng cười nghe như tiếng dơi rúc, làm tóc gáy cậu muốn dựng hết lên. Lại thêm cái sự rằng cậu đang bị bao vây giữa bốn bức tường kẹo… và gã Finder đứng chờ ở ngoài thì lại đang ôm điện thoại buôn chuyện về cậu…

Kanda tự kỉ ám thị rằng những viên tròn tròn, trong trong, dinh dính bày đầy trước mặt kia chỉ là thủy tinh thôi. Dù thế cậu cũng chỉ dám nhón từng viên bằng hai đầu ngón tay đeo găng trắng muốt.

Viên này màu vàng, như Timcanpy… viên màu đỏ, như con mắt trái của cậu… màu xanh, màu tím… Màu hồng, như môi cậu khi cười… Cả viên trong suốt, như đôi mắt cậu…

Vừa chọn vừa liên tưởng miên man, Kanda đã nhặt ra cả bịch kẹo to từ lúc nào không biết. Những viên kẹo bi trong suốt, tròn xoe, đủ màu sắc nằm gọn trong chiếc túi giấy màu hồng thắt ruban đỏ mà cô bán hàng trao cho anh cùng với một nụ cười.

“Tặng người yêu à?”

“Vớ vẩn.”

Trông thấy túi kẹo, Lavi hỏi liền, cùng một câu mà cô bán hàng đã hỏi. Kanda lập tức gạt đi, cũng cùng hai tiếng và cái cau mày như vậy.

“Thôi mà, đừng ngượng, tớ biết cậu yêu tớ mà Yuu-chan. Nào, sẵn sàng rồi đây… Aaaaa!”

Lavi há miệng như con chim non há mỏ, gí sát mặt vào mặt Kanda.

Một mạch máu trên thái dương Kanda đã giật giật. “Tránh ra.”

“Thôi mà, đừng ngượng, đằng nào cậu cũng cho tớ ăn mà. Mau đi, Yuu~!”

“… Innocence, phát động…”

“Oái?! Không cho ăn thì thôi… Làm gì dữ vậy! Yuu-chan là đồ kẹo kéo!”

“… Nhất Ảnh Kiếm…”

… Chúng ta tránh xa chỗ này thì hơn.

---

Túi kẹo màu hồng buộc ruban đỏ bây giờ đang nằm trong một chỗ an toàn mà không ai soi mói được: trong chiếc túi đeo trên thắt lưng của Kanda.

Vấn đề bây giờ là làm sao đưa được túi kẹo đến cho người sẽ ăn nó.

Kanda quyết định sẽ trao tận tay cho người đó. Hành động lén lút không phải là phong cách của cậu. Khi cơ hội đến, cậu sẽ trao một cách rất tự nhiên, làm ra vẻ đang tống khứ đống đồ ngọt khỏi mình… Khi vừa trở về sau một nhiệm vụ là tuyệt nhất. Mọi người đều thoải mái, nhẹ nhõm, sẽ chẳng ai nghi ngờ cậu.

Thế là, khi vừa bước chân ra khỏi Tàu Noah, Kanda dọn giọng:

“Moyashi…”

“Này, chào mừng cậu trở về, Allen! Quà của Rou Fa đây!”

“Mitarashi Dangooooo! Tuyệt! Gởi lời cảm ơn của tôi tới cô ấy nhé!”

Mạch máu trên mặt Kanda giật giật khi gã Zhizhi từ chi nhánh Châu Á bước ra khỏi một cửa khác của Tàu Noah và quăng cái thùng chứa 10 kg bánh ngọt lên tay Allen.

Đứng bên cạnh cái thùng đó, túi kẹo của Kanda nhìn bé tí teo.

Mitarashi Dango. Làm sao lại quên được chứ!

---

Lần thứ hai.

Vừa bước lại gần cổng, Kanda đã nghe tiếng nhóm Khoa học xì xào từ phía bên kia:

“Mấy hôm nay cổng Châu Á cứ làm sao ấy! Không chịu vận hành!”

“Tôi nghĩ là kẹt cơ học thôi. Ngoài Allen ra...”

“Tàu Noah hư à? Hiếm thấy thật nhỉ.” Allen bước lên trước, mở cổng, đưa ra lời bình luận.

“Ừm… Này, Moyashi…”

“Tôi đi nhờ một chút, Kanda Yuu. Allen Walker,” Thanh tra Howard Link lên tiếng, chen lên trước Kanda một cách “lịch sự”, “Cậu chưa ăn hết mấy cái Donuts mà cậu mua.”

“Anh ăn đi.”

“Không được. Tôi yêu cầu cậu phải ăn cho hết phần của cậu.” Link nhấn cái túi giấy đựng bánh vào tay Allen, “Tôi sẽ ăn phần của tôi. Mà thật sự thì tôi đang có ý định nướng thêm bánh ngay bây giờ đây.”

“Bánh gì?”

“Bánh marshmallow.”

“Tuyệt! Tôi đi với!”
.
.
.
KHÔNG.

---

Lần thứ ba.

Lần này phải được!

“Allen, cuối tuần này phải làm phiền cậu coi lại cổng Châu Á của tàu Noah thôi!”

“Không vấn đề gì, anh muốn tôi coi ngay bây giờ không Reever?”

“Không, cậu vừa xong nhiệm vụ mà. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người kêu cậu sau…”

“Anh mới là người cần nghỉ ngơi đó Reever…”

Khiếp. Ngọt thế.

“Nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt lắm, Allen Walker.” Link đứng nghiêm trước mặt Allen, đưa tay lên ngang chân mày thực hiện một động tác chào thật gọn và đẹp, “Bây giờ cậu được tự do nghỉ ngơi. Tôi phải đi báo cáo với Thư ký Leverrier.”

“Ừ- Ủa! Anh hứa tuần này sẽ làm Tiramisu cho tôi mà, Link!”

“Không phải hôm nay, Walker. Hôm nay tôi bận.”

Bím tóc vàng óng của Link quất mạnh sau lưng khi anh ta tất tả rời đi, đến văn phòng Leverrier.

Tuyệt. Lòng trung thành và sự nghiêm túc của anh ta thật đáng khen ngợi.

“Này, Moyashi…”

“ALLEN! Mừng cậu về nhà!” Lavi phóng một bước đến ngay trước mặt Allen, “Này, Lenalee và Johnny đang dở tay, không đón cậu được nên bảo tôi đến kêu cậu xuống bếp. Mọi người đang nấu chocolate nhúng chuối dưới đó đấy!”

“Thật không?”

“Thật, đây nè!” Lavi đưa cái xiên trên đó cắm nửa trái chuối nhúng chocolate nham nhở lên trước mặt Allen.

“Hay quá!” Cạp. “Ôi, ngoooon! Đi, dẫn tôi xuống bếp liền bây giờ, Lavi!”





KHÔNG. Không phải là hôn gián tiếp chứ!

---

Bọn Level 4 xuất hiện ngày càng nhiều. Bá tước rải bọn chúng tung tẩy như ngày trước lão rải mấy con Level 1 vô dụng vậy.

Bốn con Akuma Level 4 một lúc! Quá nhiều!

Khác hẳn với Akuma cấp dưới, bọn Level 4 này tinh khôn hơn cả người. Vừa vào trận được chừng năm phút, bọn chúng đã xác định ngay mục tiêu yếu nhất là Link. Tuy là một chiến binh đáng nể nhưng anh chàng thanh tra này vẫn không phải là Exorcist.

Không phải là đối thủ của Akuma.

“ẤN!”

Từng xấp bùa chú vọt ra khỏi tay áo Link, kết thành vòng bảo vệ xung quanh anh. Nhưng trước hỏa lực của bọn Akuma, bức tường bùa chú ngày một tả tơi, rách nát.

“Bọn khốn!”

Hai bàn tay Link tóe máu, run run giữ chặt kết ấn.

“LINK!”

Thấy bọn Level 4 tập trung vào Link, Allen vội vã trở kiếm chém làm đôi con Level 2 nhì nhằng rồi nhảy vụt sang. Hành động hoàn toàn ngu ngốc và sơ xuất. Cậu ta gần như đưa lưng ra làm bia cho Akuma bắn. May mắn là có Crown Clown che chở cho cậu ta.

“Link!” Allen chồm tới, quăng chiếc áo choàng trắng phủ lên người Link. Hai người co lại, cố thủ dưới sự bảo vệ của Innocence. Bọn Level 4 vẫn bắn rát.

“Yuu!”

Lavi hốt hoảng khi thấy Kanda tự nhiên nhảy vọt lên. Hai con Level 3 nhảy theo, nhưng Kanda không có thời gian đùa với chúng. Anh đã nhìn thấy… Trong khi ba con kia bắn liên tục không cho Allen có cơ hội thò đầu ra, con Level 4 thứ tư đang tập trung năng lượng, chuẩn bị tung đòn quyết định vào cái mục tiêu bất động trước mắt.

“Mày-không-được-làm-thế!”

Như có một loài ký sinh cắm chặt rễ vào trái tim mà hút. Nhưng Kanda cảm thấy sức sống tụ về trong cơ thể, hừng hực muốn bốc lên thành ngọn. Những hình xăm xuất hiện xung quanh mắt cậu.

“Sangenshiki!”

Hai ánh xanh lóe lên và cái đầu con Level 4 rơi xuống, lăn lông lốc.

Cùng lúc đó, máu bắn tóe ra tứ phía, đập lách tách lên tấm áo choàng trắng Crown Clown.

“KANDA!”

Giọng Lavi thảng thốt. Bất chấp bọn Akuma, Allen chui ra khỏi Crown Clown.

Một viên kẹo bi màu đỏ rơi tạch xuống trước mặt cậu.

---

“Hành động liều lĩnh hết sức!”

“Cậu còn dám nói vậy nữa hả!”

Kanda hét trả, nhưng vội vàng nín bặt, buông mình trở lại giường đánh phịch. Vết thương vẫn đau nhói. Cậu há miệng, thở gấp.

“… Xin lỗi…”

“Im đi.”

“Nhưng…”

“Tôi bảo im đi.”

“Tôi biết rồi, Kanda.”

“Biết thì tốt.”

“Không, tôi không nói chuyện đó… Ý tôi là… tôi biết rồi…”

“… Cậu có bị ngu không?”

“Không... Là như thế này… Anh biết, lúc anh bị thương… cái túi của anh bị rách…”

Cổ họng Kanda khô đắng. “Và?”

Allen xòe tay. Giữa hai lòng bàn tay đeo găng, là một vốc kẹo đã chảy nước, bê bết đất cát và máu.

“Tôi chỉ nhặt lại được có bấy nhiêu…”

“Ồ.” Kanda ngoảnh mặt đi.

“Kanda, nhìn tôi đây này.”

Allen bỏ cả vốc kẹo vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Kanda không tin vào mắt mình, nhưng rõ ràng anh nghe tiếng kẹo vỡ lốc cốc. Nước kẹo chảy ra, hòa với máu, nhuộm đôi môi Allen thành một màu hồng hồng.

“Cậu… cậu làm gì vậy hả?”

Một nụ cười. “Ngọt lắm, Yuu-chan.”

-HẾT-
thực ra Ai chưa đọc cái nì, thấy fic DGM nên chỉ up lên cho có đóng góp thôi.
Tại Rank SA mà, mặc dù nó khá nhẹ :''>